Trần Xuân An - DA VÀNG, ĐẤT VÀNG – TỪ NGỮ ĐƯỢC ƯỚC LỆ HOÁ



DA VÀNG, ĐẤT VÀNG –
TỪ NGỮ ĐƯỢC ƯỚC LỆ HOÁ
Trần Xuân An



Thời còn là học sinh trung học đệ nhất, đệ nhị cấp (cấp 2, cấp 3 hiện nay), những người cùng lứa tuổi như tôi thường nghe và đọc thấy những cụm từ có hai chữ “da vàng”: thân phận da vàng, ca khúc da vàng, khát vọng da vàng, tình tự da vàng… Nhạc Trịnh Công Sơn là một ví dụ.

Tại sao hai chữ da vàng lại được dùng nhiều đến thế? Dĩ nhiên là có nguyên do lịch sử.

Đất nước Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXI phải đối đầu với 4 loại ngoại xâm:

1) chủ nghĩa thực dân cũ (Pháp, Tây Ban Nha);
2) chủ nghĩa phát xít [1] (phát xít Nhật);
3) chủ nghĩa thực dân mới cộng sản (hai đế quốc cộng sản Liên Xô, Trung Quốc) [2];
4) chủ nghĩa thực dân mới tư bản (đế quốc tư bản Mỹ).

Nhưng rõ ràng Nhật Bản, Trung Quốc cũng thuộc da vàng. Như vậy, khi cả xã hội đều thích dùng hai từ “da vàng” với tâm trạng chung của thời đó, chẳng lẽ không kể đến hai đế quốc phát xít, cộng sản ấy!

Tuy nhiên, xét cho cùng, các thứ chủ nghĩa, lực lượng xâm lăng ấy đều xuất phát từ châu Âu, châu Mỹ da trắng. Mặc dù Nhật Bản, Trung Quốc đều thuộc chủng tộc da vàng châu Á, nhưng bị rìu hoá [2] bởi phát xít châu Âu, bị đỏ hoá bởi cộng sản châu Âu da trắng.

Và thậm chí, hơn thế nữa, chừng như người Việt vô hình trung không còn xem Nhật Bản, Trung Quốc thuộc chủng tộc da vàng chăng?

Thật ra, ngôn từ có văn cảnh cụ thể, bối cảnh lịch sử cụ thể của nó. Hai chữ “da vàng” trong các cụm từ nói trên chỉ được hiểu là dân tộc Việt Nam từ Nam chí Bắc đất nước ta, trong bối cảnh lịch sử là nạn nhân của các thứ chủ nghĩa của người da trắng như đã kể trên.

Có thể xem “da vàng” như một dạng ngôn từ đã được ước lệ hoá, hiện nay còn được sử dụng rất phổ biến, như tóc xanh (đúng ra là tóc đen thời trẻ tuổi), mắt xanh (đúng ra là mắt sáng, tinh tường), áo trắng (học trò trung học), mực tím (học sinh cấp hai), rừng vàng, biển bạc…

Đất nước và Da vàng, gọi tắt là Đất Vàng, chỉ có một nghĩa là đất nước Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, mặc dù người ta cũng gọi “đất vàng” là đất đắc địa, đất sinh lợi cao, hoặc chỉ đơn giản là xuất phát từ câu tục ngữ “tấc đấc, tấc vàng”, đất là vàng (kim loại), quý như vàng. Ca dao cũng có câu tương tự:

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Với tôi và bạn bè thời tuổi nhỏ, Đất Vàng chỉ là Đất nước và Màu da của người Việt Nam chúng ta.

T.X.A.
08-5 HB15 (2015)
_____________________

[1] Fascisme với biểu tượng bó gậy cố kết, cái rìu chém đầu.
[2] Cộng sản Việt Nam xuất phát từ khát vọng cứu nước khỏi ách ngoại xâm là thực dân Pháp, nên có lẽ khác với cộng sản Liên Xô, cộng sản Trung Quốc, xuất phát từ chủ trương đấu tranh giai cấp.

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573682179572394&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=1&theater






ĐẾN BAO GIỜ
Trần Xuân An

Tổ Quốc ơi, con đã nghe
đâu phải từ thuở mười lăm mười sáu tuổi
ai cũng từ lòng mẹ yêu thương nóng hổi
ôm ghì chiếc nhau ôm ghì tảng đất thiết tha
đã nghe âm vang tiếng nói ông cha
từ lồng ngực mẹ
Tổ Quốc ơi! Con Người ơi!
Tình Yêu Lớn có trong ta như thế!

trên mảnh Đất Vàng
tung tăng đôi chân thời tấm bé
đất và màu da
sâu thẳm, cội nguồn

Tổ Quốc gieo ra bao hạt mầm nho nhỏ
mãi bừng lên mùa xuân nối tiếp mùa xuân
cho một đời ta gắn bó
đâu chỉ thuở mười lăm mười sáu đó
ôi, quá đỗi thâm trầm
tiếng gọi thiêng liêng cất lên giữa thời máu lửa
và Tổ Quốc ơi, con đã nghe!

cảm ơn người thầy dìu dắt chúng ta đi
giữa lớp học nhập nhòa, lóe lên bao tia sự thật
cổng trường căng áp phích
như cởi tung lồng ngực
những trái tim cháy bùng khát vọng:
Tự Do
ta đã đến bao ngôi trường ngoại ô
báo trong tay, ngạo nghễ vung cao:
Tự Do hay là chết!
trăm tờ báo vụng về không chứa hết
niềm tin đánh thức: Tự Do
phải có Tự Do để giành lại muôn nghìn Cái Đẹp

những quầy sách,
báo ta giăng,
ngời nét mực
Đất và Màu Da ơi! con đã nghe!

Tổ Quốc ơi! con đã nghe!
đâu chỉ là cơn gió thoảng thời học trò
thoáng chốc
mãi đậm thêm trong ta Tổ Quốc
mảnh đất quý yêu, màu da vàng sáng rực

bao năm qua, bao năm qua
bị huyễn hoặc rồi tự mình huyễn hoặc!
phải cất cao thơ như ngọn đuốc
chiến lũy của thơ muôn đời là Sự Thật
đến bao giờ? đến bao giờ?

có lẽ nào lìa xa Tổ Quốc
để chọn quê chung là Trái Đất?
ở nơi đâu, dù ở nơi đâu
Tổ Quốc vẫn trong lòng da diết đớn đau!
ôi Tổ Quốc! Đất và Màu Da!
chọn lựa nào cũng cam đành mất mát
có phải tự do dân chủ là đối lập?

vinh danh muôn đời thống nhất và đối lập
tại sao cần đối lập?
phải chăng ảo vọng của bao người bị bức bách?
lũ kên kên nào còn lượn lờ
quanh Tổ Quốc chúng ta?
ôi Tự Do, Độc Lập
đến bao giờ?

T.X.A.
18.10.1988

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573755506231728&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=1


Comments